Nhận được một nụ hôn, sắc mặt Triệu Duy Thành ngay lập tức trở nên tươi sáng, mừng rỡ, “Được, anh không nói nữa.”
Hai vợ chồng về đến nhà thì trời đã tối đen, vừa bật đèn lên, chào đón bọn họ là một phòng khách ấm áp và sạch sẽ, qua cửa sổ kính có thể thấy đèn của bên đối diện sáng lên.
Triệu Duy Thành phân loại thực phẩm mua về cho vào tủ lạnh, quay đầu hỏi cô: “Ra mồ hôi rồi phải không? Anh buông đồ xong đi đun nước, hôm nay tắm xong thì ngủ sớm.”
Ban đầu nói ra ngoài không đi quá xa, ai ngờ đi một hồi lại vào chợ, thời tiết mùa này đã giảm xuống chỉ còn mười mấy độ, đi về không hề ra mồ hôi, nhưng hôm nay chuyển nhà vất vả cả ngày, chắc chắn phải tắm nước ấm.
Tạ Quỳnh nhẹ nhàng nói: “Không gấp, em trước đi xem ngày mai mang quần áo gì cho anh.”
Triệu Duy Thành lấy ra một cái bình nước lớn chuyên dùng để đun nước, đổ đầy nước và đặt lên bếp gas, nấu cần khoảng bảy tám phút mới sôi, trong lúc chờ đợi, anh cũng đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, Tạ Quỳnh đã tìm cho anh hai chiếc áo khoác, gấp gọn gàng để trên giường, cô đứng ở cửa tủ quần áo, tay cầm hai chiếc áo len, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một chiếc: “Sắp lạnh rồi, cho chắc ăn, mang thêm vài chiếc áo len cho anh nhé.”
Triệu Duy Thành lấy ba lô du lịch ra, nghe cô nói thì gấp quần áo cho vào, “Lạnh rồi, em cũng nhớ mặc thêm áo.”
“Anh biết nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922336/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.