Vào khoảng bảy giờ sáng, đúng lúc giờ cao điểm đi làm, trên đường xe đạp nối đuôi nhau, hai người tách ra ở cổng, Tạ Quỳnh theo trí nhớ đạp xe về phía nhà máy khai thác dầu, còn đến sớm hơn mười mấy phút.
Công việc ở phòng tài chính thì cố định và nhàm chán, sau một ngày làm việc, Tạ Quỳnh ở trên đường về ghé vào quán ăn mua một phần mì xào, về đến nhà thấy căn phòng trống không, bỗng nhớ lại hôm qua Triệu Duy Thành hỏi cô có nhớ anh không, lúc đó cô khẳng định nói rằng cuộc sống của cô rất phong phú, không có thời gian để nhớ anh, ai ngờ mới chỉ ngày đầu tiên đã có chút nhớ những ngày có Triệu Duy Thành bên cạnh.
Bụng kêu ọt ọt phô diễn sự hiện diện của mình, Tạ Quỳnh cười cười sờ sờ, trước tiên đi vào phòng vệ sinh, “Ai nha, suýt nữa đã quên con rồi.”
Ăn tối xong, Tạ Quỳnh chính thức bắt tay vào công việc khác, cắt vải lót và vải bọc cho áo khoác, việc cắt vải không cần tập trung cao độ, cô mang máy nghe nhạc đến, vừa nghe nhạc vừa làm việc.
Ưu điểm của nhà mới là không gian làm việc của cô rộng hơn rất nhiều, khi so với mẫu để cắt vải, cô không cần phải khom lưng quanh cái bàn nhỏ nữa, giờ chỉ cần đứng trước bàn, di chuyển miếng inox nặng năm cân, chỉ cần di chuyển một chút sang trái hoặc phải là có thể hoàn thành công việc cắt vải ban đầu, vừa tiết kiệm thời gian vừa thuận tiện.
Buổi tối, trong tiểu khu vô cùng nhộn nhịp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922337/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.