Sau khi khám thai xong ra khỏi bệnh viện, Tạ Quỳnh nhớ rằng đã hơn nửa tháng không mua vải, nên giữa đường quay đầu xe, quyết định ghé qua trung tâm thương mại Phú Khê.
Tại cửa hàng vải ở tầng hai, Đinh Lăng Dao đang đứng ở quầy giới thiệu một loại vải đan màu hồng cho khách, thấy cô đến, vì bận rộn không thể tự tiếp, liền gọi đồng nghiệp đến tiếp đón cô.
Đồng nghiệp tên là Hà Hỉ Chi, làm việc tại cửa hàng vải nhiều năm, cũng quen biết Tạ Quỳnh, cười nói: “Ôi, đã lâu không gặp cô rồi.”
“Nghe nói cô không còn làm thợ may nữa, có phải tìm được công việc tốt hơn rồi hay không?”
“Đâu có.”
Tạ Quỳnh vì chuyện thư tố giác trước đó, giờ khá nhạy cảm với chủ đề nhận việc riêng, nói nhiều dễ sai, không chừng có ai đó âm thầm đâm sau lưng hay không, nghe ra sự kỳ lạ trong lời nói của Hà Hỉ Chi, cô hỏi lại: “Không đúng, ai nói với chị là tôi không làm thợ may nữa?”
“Không phải sao?”
Hà Hỉ Chi cũng ngẩn ra, “Vậy là người khác truyền bậy ư? Tôi nghĩ cô không thể nào không làm nữa, tay nghề may tốt như vậy, lại còn kiếm được tiền, không làm thì thật tiếc.”
Tạ Quỳnh lại hỏi: “Ai đã truyền tin?”
Hà Hỉ Chi suy nghĩ một chút, “Cụ thể ai nói tôi cũng không nhớ rõ, trong cửa hàng này có rất nhiều người qua lại, không mua thì cũng thích đứng nói chuyện một chút, nhìn xem vải, cô nói một câu tôi nói một câu, nên chỉ biết nhiều người đã truyền nhau rằng cô không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922338/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.