Ngô Yến Như cũng muốn giải quyết mâu thuẫn, thấy Trần Gia Sơn nói chân thành như vậy, không còn tức giận nữa: “Quà thì anh cứ giữ lại, chúng tôi không nhận đâu, sau này mỗi người nhường một bước, nước giếng không phạm nước sông.”
Kết quả này đã rất tốt, Trần Gia Sơn vẫn kiên quyết muốn chị ta nhận quà: “Cứ nhận đi, không nhận chúng tôi sẽ thấy áy náy.”
Lương Chí Vĩ từ phòng ngủ đi ra, thấy vợ đứng ở cửa nói chuyện với người khác, liền đi lại: “Ai vậy? Tìm đến tận đây vào giờ này, sao không vào trong?”
Ngô Yến Như quay đầu nói với anh ta: “Người ở 301 đến xin lỗi.”
Lương Chí Vĩ mở cửa chỉ thấy một m*nh tr*n Gia Sơn, không hài lòng nói: “Sao chỉ có mình anh đến xin lỗi?”
Trần Gia Sơn cười giải thích: “Cô ấy ở nhà giúp con làm bài tập.”
Lương Chí Vĩ tỏ ra rất cứng đầu: “Oan có đầu, nợ có chủ, tôi biết anh không mắng chúng tôi nhiều, nhưng chuyện này chủ yếu là do vợ anh gây ra, để cô ấy lên xin lỗi tôi.”
Sắc mặt Trần Gia Sơn khó xử, Lương Chí Vĩ nhìn ra sự do dự của anh ta, thẳng thắn nói: “Cô ta chắc chắn không muốn xin lỗi đâu nhỉ? Một cái chăn không thể có hai loại người, mặc dù anh không nói ra, nhưng trong lòng chắc cũng nghĩ giống vợ anh, bố mẹ đã như vậy, con trai anh mỗi lần gặp tôi đều đầy thù địch cũng có thể hiểu được.”
“Và nữa, sáng nay rác trước cửa nhà chúng tôi chắc chắn là do nhà anh ném, nếu không thì hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922355/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.