Mọi người thực sự không chịu nổi nữa, liên tục tìm hai gia đình để làm công tác tư tưởng, hy vọng bọn họ sớm dừng lại, trả lại không khí trong lành cho mọi người, nhưng kết quả đều không có tác dụng, bạn bảo bọn họ xin lỗi, bọn họ lại bảo bạn xin lỗi, ai cũng không chịu thua.
Cuối cùng không còn cách nào khác, mọi người chỉ còn cách tìm quản lý của khu nhà Viện nghiên cứu để phản ánh tình huống. Vào tối Chủ nhật, sau khi mọi người ăn tối xong, từng gia đình đến văn phòng để bàn bạc.
Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng đến.
Văn phòng rất lớn, có thể chứa khoảng hai mươi người, tham gia cuộc họp là quản lý Tiết Lâm, năm nay đã năm mươi chín tuổi, trước đây là tài xế xe bồn của nhà máy hóa chất, một lần gặp tai nạn bị thương ở chân trái, sau đó đến quản lý khu nhà Viện nghiên cứu, phụ trách quản lý toàn bộ tiểu khu.
Tiết Lâm tinh thần rất quắc thước, vào phòng mời mọi người ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề: “Cuộc họp này chúng ta có một chủ đề chính, giải quyết vấn đề mùi hôi ở tòa nhà 13, vấn đề này đã tra tấn mọi người nhiều ngày rồi, không thể kéo dài thêm nữa.”
Ông ấy nhìn về phía hai gia đình 301 và 501 vẫn còn đối đầu nhau trong văn phòng, thở dài: “Nói thật, hai gia đình anh chị thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không dừng lại, thì không phải là vấn đề có thể giải quyết qua bàn bạc đâu, tôi sẽ báo cáo lên Cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922356/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.