Thẩm Quảng Mai năm nay bốn mươi sáu tuổi, vóc dáng không cao, ngoại hình bình thường, thường xuyên mặc áo màu xám xanh và đen nhạt, điều này khiến bà ta dễ dàng làm mờ đi sự tồn tại của mình trong đám đông, để có thể lặng lẽ quan sát từng người trong tòa nhà này, suy đoán biểu cảm, hành động và lời nói của bọn họ.
Bà ta giống như một con rắn không ra ngoài săn mồi, ẩn nấp ở cửa hang tối tăm, khi có ruồi bâu tới gần, sẽ bất động, sau đó phát ra tiếng rít để đe dọa, rồi lợi dụng lúc chúng không phòng bị, phun lưỡi nuốt chửng.
Thẩm Quảng Mai cũng biết rằng mọi người trong tòa nhà thường nói bà ta lạnh lùng cay nghiệt, tính cách nội tâm và không giao tiếp tốt, nghe thấy những đánh giá này bà ta chỉ muốn cười những người ngu ngốc đó, bà ta không phải là không giao tiếp mà là đã nhìn thấu bản chất của mọi người trong tòa nhà này, không muốn dính dáng đến bọn họ, chỉ cần bà ta muốn, với khả năng của mình, không có ai mà Thẩm Quảng Mai không thể kết bạn được, không có mối quan hệ nào mà bà ta không thể thiết lập.
So với Hứa Tú Vân đang điên cuồng muốn đánh người, Thẩm Quảng Mai tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, bà ta nhẹ nhàng ho một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nói với Tiết Lâm: “Sự việc này bắt nguồn từ tôi, tôi xin lỗi và sẵn lòng bồi thường cho hai gia đình 301 và 501, hơn nữa trong thời gian này cũng đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922357/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.