Triệu Duy Thành nghĩ đến trò cười mà dì trông trẻ đã cẩn thận chọn lựa cho Triệu Mẫn Trinh gây ra trong buổi tiệc đầy tháng, lắc đầu, cười bất lực: “Trong khoản nhìn người này, anh cũng vụng về như em thôi. Cứ từ từ đi, kinh nghiệm đều tích lũy qua thực tiễn.”
Các thành viên của đội ngũ sáng lập không thể sơ suất một chút nào, nếu không, Tạ Quỳnh thà tự mình làm còn hơn là chịu đựng hậu quả của việc nhìn nhầm người một lần nữa.
Tạ Quỳnh suy nghĩ hồi lâu xem nên tìm đối tác có kinh nghiệm làm việc ở đâu. Lựa chọn hàng đầu chắc chắn là nhân viên của các xưởng may quốc doanh lớn. Cô chỉ biết một xưởng, chủ yếu chịu trách nhiệm sản xuất đồng phục cho công nhân mỏ dầu. Tuy nhiên, nếu cô muốn lôi kéo nhân tài trong lĩnh vực này, không hứa hẹn lương cao thì khó mà lay chuyển được. Người làm ở mỏ dầu coi trọng biên chế, không thích làm việc cho doanh nghiệp tư nhân. Hơn nữa, với thân phận của cô, rất khó tiếp xúc với những người này, có tiền cũng vô dụng.
Thứ hai là các xưởng may tư nhân lớn nhỏ ở Bình Châu, dễ tìm nhưng cũng tốn công.
Cuối cùng, cũng là phương pháp tuyển dụng phổ biến nhất hiện nay của các doanh nghiệp tư nhân – đăng báo. Bỏ tiền quảng cáo trên nhật báo có lượng phát hành lớn nhất Bình Châu, thường sẽ đăng một tháng. Ứng viên phù hợp nhìn thấy sẽ liên hệ.
Tạ Quỳnh nghĩ một lát: “Việc sản xuất sau này em định thuê xưởng may gia công, tính ra như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922422/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.