Mai Lợi Dân gật đầu, đưa tờ giấy ghi chú đã viết được nửa trang cho cô: “Anh xem qua rồi, bản kế hoạch kinh doanh của em viết rất tốt, nhưng các tình huống giả định quá lý tưởng, cứ thế mà tổng quát hóa đối thủ cạnh tranh thành doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu tập trung ở các thành phố phía Nam, vị trí của thành phố Bình Châu là một thành phố dầu mỏ, doanh nghiệp nước ngoài cơ bản không thể có môi trường để tồn tại; còn doanh nghiệp tư nhân, anh thấy em liệt kê hai công ty, về lâu dài, hai công ty này chắc cũng không làm nên trò trống gì.”
“Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta lại chính là những xưởng may trang phục quốc doanh mà em đã bỏ qua. Thành phố Bình Châu hiện có ba nhà xưởng may quốc doanh, anh đề nghị em nên tìm hiểu chi tiết hơn về ba xưởng quần áo quốc doanh này, cố gắng khác biệt hóa thiết kế. Anh biết hiện nay nhiều doanh nghiệp tư nhân phát triển rất tốt, hiệu suất sản xuất cao, thiết bị sử dụng cũng tiên tiến, tương đối mà nói, các doanh nghiệp nhà nước đang trong tình thế nguy hiểm. Nhưng liên quan đến sinh kế của hàng ngàn, hàng vạn công nhân, mỏ dầu sẽ không để mặc các doanh nghiệp này phá sản, chắc chắn sẽ triển khai các hoạt động tự cứu.”
“Kế hoạch sản xuất em đưa ra có số lượng quá cao, anh đề nghị tốt nhất nên giảm bớt một phần ba. Lúc này an toàn là trên hết, đừng đối đầu trực diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922433/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.