Quách Diên Phi vừa nghe lập tức kéo ghế lại gần Tạ Quỳnh một chút, quan tâm hỏi: “Sao tự nhiên lại nói muốn nghỉ việc? Là công việc hay cuộc sống có khó khăn gì sao? Cô nói ra đi, nhà máy chúng ta nhất định sẽ giúp giải quyết.”
Tạ Quỳnh ôn tồn nói: “Không có, đây là quyết định của riêng tôi.”
Quách Diên Phi nét mặt gắt gao: “Cái này không phải chuyện đùa đâu nhé, nghỉ việc rồi cô định làm gì?”
“Vẫn là làm thợ may, tôi nghĩ có thể tự nuôi sống bản thân, tương lai tôi cũng muốn sống bằng nghề làm quần áo.”
“Công việc ở phòng tài chính không bận, bình thường tan làm hoặc Chủ nhật được nghỉ, cô vẫn có thể làm ở nhà mà, không cần nghỉ việc. Cô đã học hành vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng mới được phân công về nhà máy khai thác dầu, cứ thế mà nghỉ việc thì tiếc quá, hơn nữa cô không biết có bao nhiêu người thèm muốn vị trí này đâu.”
Quách Diên Phi chu đáo bổ sung: “Những lời hôm nay tôi cứ coi như chưa nghe thấy, cô vẫn có thể thay đổi ý định.”
Tạ Quỳnh lắc đầu: “Sẽ không thay đổi đâu ạ, tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này. Trưởng phòng, tôi nói thật lòng, hy vọng ông cũng có thể tôn trọng ý kiến của tôi, tôi thực sự muốn nghỉ việc để ra ngoài thử sức.”
Quách Diên Phi thấy thái độ của cô kiên quyết, biết là không thể khuyên được nữa, đành gật đầu đồng ý: “Được rồi, tôi biết rồi. Cô cứ về trước đi, viết một bản báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922434/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.