Tạ Quỳnh và Mai Lợi Dân đành đặt hy vọng vào xưởng cuối cùng. Liên tiếp hai xưởng bị từ chối, Tạ Quỳnh cũng đang suy nghĩ không biết có phải mình đặt điều kiện quá khắt khe không. Sau khi tính toán chi phí, cô thử đề xuất: “Hay là chúng ta nâng đơn giá gia công lên một chút? Như vậy khả năng họ đồng ý điều khoản sẽ cao hơn.”
Bọn cô dự định sản xuất tổng cộng 3800 sản phẩm cho đợt đầu tiên. Nếu mỗi sản phẩm tăng một hào, chi phí sẽ tăng thêm 380 tệ.
Mai Lợi Dân do dự vài giây rồi trả lời: “Cũng được, tăng thêm một đến hai hào, chi phí này chúng ta vẫn có thể chịu được.”
Chạy việc bên ngoài mệt hơn nhiều so với ngồi văn phòng. Xưởng may thứ ba còn xa, tận ngoại ô thành phố. Tạ Quỳnh chạy cả buổi sáng, bụng đói cồn cào. Mai Lợi Dân hồi trẻ quen chạy việc rồi, sau này lên làm trưởng phòng thì ít khi ra ngoài chạy việc, cũng trong trạng thái không tốt.
Buổi trưa hai người tìm một quán mì nước, ăn uống no nê, lấy lại tinh thần, rồi bắt xe đi đến xưởng may thứ ba.
Xưởng thứ ba là xưởng nhỏ nhất trong số các xưởng được lựa chọn, vì quy mô nhỏ nên cũng sẵn lòng tranh giành khách lẻ, dễ nói chuyện hơn, trên điện thoại còn đảm bảo có thể đáp ứng mọi yêu cầu.
Vì mấy lý do trên, ban đầu Mai Lợi Dân nghĩ rằng xưởng này sẽ có hy vọng lớn hơn, và cũng đã đề xuất tăng thêm một hào đơn giá gia công, nhưng kết quả vẫn bị từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922440/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.