Xưởng may Hồng Diệp cũng ở ngoại ô thành phố. Trước khi đến, Tạ Quỳnh còn thắc mắc một xưởng may chỉ có 30 máy may, sản lượng 200 chiếc mỗi ngày thì vận hành thế nào, tiền thuê mặt bằng thôi cũng không đủ bù lại rồi?
Đến nơi, cô mới phát hiện khu nhà xưởng nằm trong một khu dân cư. Phí Liệt cũng đi cùng, anh ta vẫn nhớ đường, tiến lên gõ cửa.
Ra mở cửa là một cô bé, nhìn thấy ba người họ, không nói tiếng nào, lập tức lao nhanh vào nhà, vừa chạy vừa gọi: “Ông nội! Đến rồi! Người của Trang Phục Trác Ngọc đến rồi!”
Tạ Quỳnh lo lắng: “Chúng ta có vào được không?”
Mai Lợi Dân cũng lần đầu tiên thấy cảnh này, đứng yên ở cửa. Phí Liệt từng gặp cô bé này, biết đó là cháu gái của giám đốc Nghiêm Dự, liền dẫn họ vào: “Không sao, có lẽ bé quá phấn khích, vào trong gọi người rồi.”
Tạ Quỳnh vừa đi vừa quan sát môi trường nhà xưởng, là những căn nhà cấp bốn, xếp thành hàng ngang, ước chừng khoảng hơn hai trăm mét vuông.
Nghe tiếng cháu gái gọi, Nghiêm Dự chạy vội ra. Ông ấy nhìn thấy Phí Liệt trước, rồi sau đó nhìn thấy Mai Lợi Dân đứng cạnh anh ta: “Chắc là quản lý Mai của Trang Phục Trác Ngọc, người đã gọi điện cho tôi hôm qua phải không?”
“Chính là tôi, giám đốc Nghiêm, lần đầu gặp mặt, tôi là Mai Lợi Dân.”
Mai Lợi Dân bắt tay ông ấy, rồi giới thiệu Tạ Quỳnh: “Đây là bà chủ của tôi, Tạ Quỳnh.”
Tạ Quỳnh đưa tay ra: “Đường hơi quanh co, xin lỗi vì đến muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922441/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.