Tiết Hồng Nhạn nói tiếp: “Bên trong bọn họ cải cách thế nào, chi tiết thì chị cũng không rõ lắm, nhưng việc di dời là chắc chắn rồi. Em cũng biết khu thương mại Phú Khê tốt thế nào, giờ thị trường quần áo phát triển mạnh, chủng loại đa dạng mà giá cả lại rẻ, nhu cầu tìm thợ may đồ riêng không còn cao như trước nữa. Cửa hàng vải kinh tế không tốt thì chắc chắn không thể để bọn họ tiếp tục kinh doanh ở tầng hai được.”
“Hai năm trước ở phố Tây của chúng ta không phải có một tiệm may sao? Tên là gì ấy nhỉ, Tinh Thành, lúc đầu kinh doanh cũng tốt lắm, giờ cũng đóng cửa.”
Tạ Quỳnh nhớ tiệm may này. Mấy ngày khai trương cô từng đến xem, lúc đó trong lòng cô còn ngưỡng mộ chủ tiệm có thể mở một tiệm may bề thế như vậy. Đời vô thường, không ngờ chưa đầy hai năm đã đóng cửa, cô thở dài: “Cửa hàng vải sẽ chuyển đi đâu?”
Tiết Hồng Nhạn trả lời: “Có thể đến chợ thương mại ở phía Đông thành phố chăng, tóm lại em nên tính toán sớm đi.”
Tạ Quỳnh mới bắt đầu kinh doanh, cả kinh nghiệm lẫn mối quan hệ đều kém xa Tiết Hồng Nhạn. Cô học được rất nhiều từ chị ta, cô chân thành nói, cười: “Em nhớ rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở.”
“Hai chị em mình khách sáo gì, giúp đỡ lẫn nhau mà.”
Trong lúc trò chuyện, Tiết Hồng Nhạn cũng tìm được bảng báo cáo kinh doanh của Trang Phục Trác Ngọc, đưa cho cô: “Đây này, doanh số trang phục thu đông của các em trong tháng 8 nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922462/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.