Bắt đầu từ một giờ chiều là giờ ngủ trưa của Triệu Mẫn Trinh. Tạ Quỳnh đưa con gái đến công ty, sắp xếp cho cô bé ở văn phòng của mình. Nhìn cô bé ngủ say, Tạ Quỳnh cuối cùng cũng có thể thoát ra để xử lý một số công việc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô theo bản năng nhìn về phía ghế sofa nơi con gái đang ngủ, thấy cô bé đã tỉnh dậy, ôm chăn ngồi trên ghế sofa, chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn cô.
Tạ Quỳnh cười đi tới: “Tỉnh dậy khi nào thế?”
Triệu Mẫn Trinh đáng thương ôm lấy cô, khẽ rên hai tiếng: “Mẹ.”
Tạ Quỳnh bế con gái lên, mở ba lô trên bàn, lấy chiếc cốc nhỏ dành riêng cho Triệu Mẫn Trinh, rót một chút nước ấm, đút cho cô bé uống: “Khát rồi phải không, uống nước xong chúng ta ăn bánh trứng cuộn nhé?”
Triệu Mẫn Trinh ôm cốc uống hai ngụm lớn, gật đầu, mắt tò mò nhìn văn phòng của mẹ, sốt ruột muốn tuột khỏi lòng mẹ, nhìn chỗ này sờ chỗ kia, người tuy nhỏ nhưng bước chân không chậm chút nào.
Trong văn phòng của mình, Tạ Quỳnh cũng không lo con gái sẽ làm hỏng thứ gì, yên tâm để cô bé khám phá. Đồ ăn vặt, nước uống, đồ chơi đều đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Mẫn Trinh, cô cười nói: “Muốn xem gì cứ xem thoải mái, vừa ăn vừa chơi nhé.”
Văn phòng của Tạ Quỳnh bài trí rất đơn giản, Triệu Mẫn Trinh lại vừa ngủ dậy, dạo một lát đã hết hứng thú, ngồi dưới đất ăn bánh trứng cuộn một lúc rồi bắt đầu chơi đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-han-the-kieu-phu/2922463/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.