Thẩm Thanh Nguyệt lập tức ngồi xuống đất rớt nước mắt, nói: “Thúc thúc thím, đại gia đại nương, cháu sống cũng không nổi.”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Cháu với chị gái ở nhà, làm việc ngoài ruộng, đồ ăn của cả nhà cũng là do chúng cháu làm.
Nhưng chưa bao giờ bọn cháu được ngồi vào bàn ăn.
Mỗi ngày bọn cháu đều phải ăn cơm thừa canh cặn.Đôi khi ăn sạch.
Chúng cháu phải đói bụng.
Ông, bà, cháu chỉ muốn hỏi một chút, ba cháu có phải con ruột của ông bà hay không, chúng cháu có phải cháu gái ruột của ông bà hay không?Cháu cũng biết, cháu gái không so được với cháu trai.
Nhưng tốt xấu chúng cháu cũng là con người mà.Đến con bò già ngoài ruộng, trước khi làm việc cũng được cho ăn no mà.Bà nói trong nhà không đủ chỗ ở.
Để chúng cháu nhường chỗ, ở trong nhà kho nhỏ.
Hiện tại càng quá đáng, đem bán cháu lấy một ngàn đồng, để xây nhà mới.Cả đời này của chị em cháu, đều phải phụng hiến cho Thẩm gia.Nếu nói như vậy.
Cháu cũng không muốn sống nữa.
Hiện tại cháu liền đi tìm chết.
Để người cả thôn nhìn xem, nhà ta tốt thế nào, bức tử cháu gái ruột!”Nói xong Thẩm Thanh Nguyệt đứng dậy định đâm đầu vào tường.Biến cố phát sinh quá đột ngột.
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Vẫn là Thẩm Mai tay mắt lanh lẹ chạy nhanh kéo em gái lại.
Những người khác đều xem rõ ràng, Thẩm Thanh Nguyệt thiếu chút nữa đập đầu chết tại chỗ.Ngay cả ông nội Thẩm Đại Ngưu chủ nhà cũng choáng váng.Thẩm Mai ngăn em gái lại, cũng khóc thành tiếng: “Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521938/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.