Cả nhà đều trợn tròn mắt.Ông nội Thẩm Đại Ngưu tức giận tới run giọng: “Phản, phản rồi.”Bà nội thấy đồ sứ vỡ tan, cơm chiều còn chưa kịp ăn một ngụm.Đau lòng đến giật giật má: “Ai u.
Chén của tôi, lương thực của tôi.” Cũng không chê mặt đất dơ, bùm một chút ngã trên mặt đất, ngao ngao khóc kêu.Nhị thúc tam thúc cũng trắng mặt, vô cùng tức giận, nhưng nhị thúc thấy trong nhà nhiều người như vậy, không sợ không thu thập được cái một con nhãi con chết tiết, làm chú mà đánh cháu gái sẽ bị mọi người chê cười.Hắn không ra tay ngược lại lôi kéo hai đứa con trai, Thẩm Siêu Hùng và Thẩm Siêu Hổ nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên bỏ xuống một câu: “Gia môn bất hạnh.”Thẩm gia ngày thường sống rất tiết kiệm, nếu ai đánh vỡ một cái chén, đều bị mắng mấy ngày.
Lần này Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp lật cả cái bàn.Chẳng những đĩa chén đều vỡ nát đầy đất, ngay cả cơm chiều cũng rơi đầy đất.Ttiếng mắng đầy Thẩm gia.Đầu sỏ gây tội Thẩm Thanh Nguyệt lại không có một chút áy náy, nói: “Không phải mọi người không muốn ăn sao?”Từ Tú Chi lăn lóc bò lên, nói: “Mày nói bậy cái gì, ai không cho mày ăn cơm.
Đang êm đẹp làm vỡ nhiều chén đĩa như vậy, mày là đồ phá hoại, mày đền chén cho tao.
Ai u.
Đây là tạo nghiệt gì đây!”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Mới vừa rồi còn không cho chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm, hiện tại lại mất trí nhớ.
Bắt chúng tôi làm việc, lại không cho ăn cơm.
Nếu vậy mọi người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521940/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.