Lưu Ngọc tức giận công tâm: “Mày không gả, nằm mơ đi! Tao nói cho mày biết, chuyện mày kết hôn là do lão thái thái quyết định.
Để xây nhà mới.
Nhị thúc mày đã chọn xong gạch rồi.
Mày muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả.”“Tam thẩm, các người có bản lĩnh hẵng xây nhà lớn.
Không có bản lĩnh thì đừng xây.
Bán cháu gái xây nhà, cũng không sợ già trẻ toàn thôn chọc vào cột sống của mấy người.” Chị cả Thẩm Mai nói, cô cũng tức giận không nhẹ.Lưu Ngọc cười nhạo một tiếng: “Bọn mày có thể quyết định?”Đáng tiếc nụ cười ác độc này không thể duy trì được vài giây, liền thét lên một tiếng chói tai.Thẩm Thanh Nguyệt cũng không nói mấy lời vô nghĩa, cầm cái cào phân dính uế vật bôi lên quần áo Lưu Ngọc.Lưu Ngọc nào còn tâm trí lo lắng chuyện khác.
Oán hận nhìn Thẩm Thanh Nguyệt một cái, thấy cái cào phân lại chọc tới.
Ngao một tiếng kêu to, sau đó chạy mất.Bà ta chỉ có hai bộ quần áo.
Bộ này là bộ tốt nhất, bị biến thành như vậy, vừa ghê tởm vừa tức giận.Nước mắt đều rơi xuống.
Trong miệng hùng hùng hổ hổ không ngừng, quần áo của bà ta!Trong nhà ầm ĩ.
Lão thái thái ở nhà giữa nghe được, đi ra chống eo mắng to: “Muốn chết à, cả ngày quỷ rống quỷ kêu.
Mẹ nó, một đám của nợ, cái gì cũng biết không làm, chỉ phá nhà là nhanh!”Đừng nhìn Lưu Ngọc kêu gào với Thẩm Thanh Nguyệt, nhưng trước mặt mẹ chồng đều tự giác thấp hơn một đoạn, vẻ mặt đưa đám nói: “Mẹ.
Mẹ xem con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521946/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.