Vừa rồi cô còn hôn mê, nếu tiếp tục như vậy, thật sự không biết sẽ thành cái dạng gì.Thẩm Mai lấy ra một cái bánh bột bắp từ trong lòng ngực, đây là bữa trưa của cô, cố ý để lại cho Thẩm Thanh Nguyệt.Bà nội muốn “chỉnh lại” tính tình của Thẩm Thanh Nguyệt, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cho cô ăn.Thẩm Mai vội vàng xoa xoa nước mắt nói: “Nguyệt Nguyệt, ăn hai miếng đi.
Đừng chà đạp bản thân, chị cả không để em phải lấy chồng, về sau chị sẽ nuôi em.”Thẩm Thanh Nguyệt còn chưa kịp nhận bánh bột bắp, liền nghe thấy tiếng châm chọc mỉa mai từ bên ngoài truyền đến: “Nha.
Ban ngày ban mặt liền trốn ở trong phòng ăn vụng, loại không cha không mẹ đúng là không có giáo dưỡng.”Người đang nói là tam thẩm, bà ta sinh năm cô con gáo liên tục, rốt cuộc sinh được đứa con trai, hận không thể vểnh cái đuôi lên tận trời!Luôn khi dễ ba chị em các cô.Thẩm Mai nghe được lời này, sắc mặt trắng nhợt, nói: “Em coi như bà ta đang đánh rắm đi, mau ăn đi.”Thẩm Thanh Nguyệt cũng biết thân thể mới là tiền vốn.
Nhanh chóng ăn hai miếng bánh bột bắp.
Có ít đồ ăn lấp bụng, dạ dày cũng bớt đau rất nhiều.Ăn no mới có thể phản kháng.Thẩm Thanh Nguyệt biết sẽ có một trận đánh ác liệt cần đối mặt.Hiện tại cô cũng không phải là một cô gái nhỏ nũng nịu, trọng sinh trở về, tâm hồn cô đã là người lăn lê bò lết vài thập niên.Đối phương ỷ vào chuyện cô là cô gái nhỏ tuổi, không bỏ được sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521948/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.