Năm 1985 gió xuân thổi qua, cuộc sống ở Lưu gia thôn càng ngày càng thịnh vượng.
Đầu năm nay, đại đội thôn hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, chia ruộng cho dân chúng.Không giống như trước kia mọi người ăn chung một nồi.
Về sau, ai có năng lực, ai cần mẫn thì sẽ kiếm được nhiều tiền.
Còn không phải sao, trong thôn đã có mấy nhà đã bắt đầu xây nhà ngói, gạch đỏ chỉnh tề, mua cái xe, ai nhìn cũng phải đỏ mắt.Thôn trưởng nói, về sau ai cũng có cơ hội xây căn phòng lớn.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, hận không thể thành người xây nhà tiếp theo trong thôn.Thẩm gia cũng là một trong số đó.
Thẩm nhị thúc và Thẩm tam thúc không có việc gì đều thích lượn lờ chỗ trưởng thôn, hỏi xem có thể được phê duyệt một khối đất nền xây nhà hay không?Lại đi tìm thợ ngói hỏi xem xây một căn phòng lớn thì cần bao nhiêu ngói, trong lúc nhất thời trong thôn lại truyền ra rất nhiều lời đồn, nói Thẩm gia chuẩn bị xây nhà.Muốn trở thành người thứ tư xây nhà ở Lưu gia thôn.Thẩm gia người mấy ngày nay đi đường đều mang phong, cả nhà già trẻ liền hận không thể đem xây nhà chuyện này viết trên mặt.
Nơi chốn lộ ra người phùng hỉ sự cao hứng.Chỉ có Thẩm gia đại phòng khí áp rất thấp.Trong phòng, Thẩm Thanh Nguyệt nhìn ván giường cũ nát, lều tranh lọt gió bốn phía, nhìn đôi tay trắng nõn trước mắt, nước mắt không nhịn được trượt ra khỏi hốc mắt.Cô cư nhiên đã trọng sinh.Đời trước Thẩm Thanh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-huy-hon-toi-mo-tiem-com-canh-xuong-quoc-doanh/521950/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.