Đây chính là những đứa con mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay, lại nói ra những lời như vậy.
Cố Bạc Xuyên phải đến năm ba mươi lăm tuổi sự nghiệp mới có khởi sắc.
Trước đó, tôi một mình tằn tiện chắt bóp nuôi hai đứa con.
Đến hộp kem tuyết hoa cũng không nỡ mua, da mặt khô đến bong tróc.
Sau lần cạch mặt với gia đình đó, tôi không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì trong nhà nữa, từ chối trông cháu.
Nấu cơm cũng chỉ nấu phần của mình.
Tâm đã c.h.ế.t thì còn gì đau buồn hơn.
Ban đầu Cố Bạc Xuyên thường xuyên đến chỗ Trương Nghiên để "chăm sóc" cô ta, còn đưa Trương Nghiên đi du lịch nước ngoài.
Anh ta đi đâu, tôi không còn quản nữa, không hỏi thêm một câu nào.
Trương Nghiên thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội, ảnh Cố Bạc Xuyên đưa cô ta đi du lịch.
Tôi biết, cô ta cố ý đăng cho tôi xem.
Tôi chẳng hề bận tâm.
Dù sao thì bây giờ người ta mới là vợ chồng "hợp pháp".
Sau này, Cố Bạc Xuyên thấy tôi không thèm quản anh ta, lạnh nhạt với anh ta.
Anh ta lại như lên cơn, trong lòng cảm thấy khó chịu, thường xuyên hỏi han ân cần tôi.
Lúc tôi nhắm mắt lìa đời, Cố Bạc Xuyên khóc như mưa, hết lần này đến lần khác nói anh ta sai rồi.
Tôi chỉ cảm thấy ồn ào như ruồi vo ve.
Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là không còn yêu anh ta nữa thôi.
Chẳng hiểu anh ta lại lên cơn gì nữa.
Năm sáu mươi tuổi, tôi kết thúc cuộc đời ở kiếp trước.
Bốn năm trước đã nói Trương Nghiên bị bệnh tim sắp chết, thế mà trước khi tôi qua đời, sức khỏe của cô ta còn tốt hơn cả gái đôi mươi.
8
Cố Bạc Xuyên thấy tôi không nói gì, tiến lên ôm tôi vào lòng, hốc mắt phủ một tầng sương mờ.
"Mển Nhi, anh thật sự sai rồi. Ông trời đã cho chúng ta cùng trùng sinh, kiếp này, anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em."
Tôi đẩy anh ta ra, nhíu mày ghê tởm nói: "Anh có thể đừng đến làm tôi ghê tởm nữa không? Thật sự, rất ghê tởm."
Cố Bạc Xuyên lộ vẻ mặt bị tổn thương.
"Mển Nhi."
Cố Miểu ở trong sân nhìn thấy Cố Bạc Xuyên vào phòng tôi, liền bỏ cái chổi xuống, ghé vào cửa liếc trộm.
Cô ấy thấy Cố Bạc Xuyên tiến lên đụng tay đụng chân với tôi, liền đẩy cửa xông vào, mặt đầy tức giận.
"Tô Mển Nhi, cô vừa mới cưới anh cả tôi, đã không thể chờ đợi được mà đi tằng tịu với Cố Bạc Xuyên rồi sao?
"Được lắm, bây giờ tôi sẽ đi nói cho anh cả tôi biết!"
Cô ấy vừa quay người lại, đã chạm mặt Cố Hàn Châu, mắt đỏ hoe mách tội với Cố Hàn Châu:
"Anh cả, Tô Mển Nhi và anh họ đang vụng trộm."
Cố Hàn Châu bước vào, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn Cố Bạc Xuyên.
"Cậu đến phòng của tôi và chị dâu cậu làm gì?"
Cố Bạc Xuyên thấy tôi khoác tay Cố Hàn Châu, mắt tóe lửa.
Anh ta tức quá hóa cười, nhướng mày, định bụng đã thế thì làm tới luôn.
"Anh cả, trước kia Tô Mển Nhi yêu em, chuyện này ai cũng biết, thế mà cô ấy đột nhiên đồng ý gả cho anh, anh không thấy kỳ lạ sao?"
Cố Hàn Châu không hề bị lời nói của anh ta ảnh hưởng, thản nhiên nói: "Có gì kỳ lạ? Người ta cũng phải vấp ngã một lần, để nước trong đầu chảy ra ngoài, mới phân biệt được ngọc thô và đá cuội."
Tôi: "..."
Đây là đang mắng cả tôi nữa.
9
Tôi kéo kéo tay áo Cố Hàn Châu, giải thích với anh ấy: "Cố Hàn Châu, em không có..."
Cố Hàn Châu vuốt tóc tôi, vén ra sau tai, ánh mắt đầy cưng chiều, cười nhẹ: "Em nói gì vậy? Anh đương nhiên tin em."
Tôi sững người.
Cố Hàn Châu liếc Cố Bạc Xuyên: "Cố Bạc Xuyên, nể tình cậu là em trai tôi, cút ngay cho tôi. Bao nhiêu năm qua, Cố gia coi như nuôi phải một con sói mắt trắng."
Nghe Cố Hàn Châu nhắc đến ba chữ "sói mắt trắng", tôi chột dạ cúi đầu.
Cố Bạc Xuyên đúng là đồ sói mắt trắng.
Nhưng kiếp trước, tôi cũng là một con sói mắt trắng.
Cố Bạc Xuyên siết chặt hai tay, môi mím thành một đường thẳng.
Anh ta không đáp lời Cố Hàn Châu, ánh mắt rơi trên người tôi.
"Mển Nhi, đợi anh.
"Anh sẽ khiến em gả lại cho anh thôi."
Tôi cau mày.
Thấy anh ta định rời đi, tôi lên tiếng gọi lại.
"Đợi đã."
Tôi không muốn Cố Hàn Châu hiểu lầm.
Vốn dĩ chúng tôi là hôn nhân sắp đặt, anh ấy không có tình cảm với tôi, không thể vì lời khích bác của Cố Bạc Xuyên mà mất đi chút lòng tin cuối cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.