“Không có, không có, ngài có thể lại đây chính là vinh hạnh của bệnh viện chúng tôi, sao có thể nói là quấy rầy hay không quấy rầy.” Tôn viện trưởng nói xong thì ngừng một chút, sau đó cẩn thận hỏi: “Có thể cho tôi hỏi một câu không, việc riêng của thư ký Trần là gì vậy?” Trần Huy không giấu giếm, duỗi tay giới thiệu Khương Tuệ Ninh: “Vị này chính là đồng chí Khương, vợ của thủ trưởng Quý. Hôm nay tôi và đồng chí Khương lại đây thăm hỏi mợ của cô ấy, cũng chính là bác sĩ Từ, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện các ông.” Việc Quý Thần Nham cưới vợ không phải bí mật của khu ba, thậm chí cũng không phải bí mật của Đông Thành. Có rất nhiều người ở Đông Thành biết chuyện này, nhưng mà khi mọi người nghe nói Khương Tuệ Ninh chính là vợ mới của Quý Thần Nham thì đều không nhịn được sôi nổi để lộ biểu cảm ngạc nhiên. Thiên ạ, cháu gái của bác sĩ Từ thế nhưng gả cho Quy Thần Nham của Đông khu ba. Viện trưởng vừa nghe vậy vội vàng vươn tay ra, vô cùng cung kính chào hỏi Khương Tuệ Ninh: “Đồng chí Khương, chào ngài, chào ngài.” Khương Tuệ Ninh:… Sao còn dùng đến từ ngài? Rốt cuộc thân phận của Quý Thần Nham khủng khiếp đến mức nào chứ? Chắc chắn cô sẽ không mặt dày đến mức cho rằng viện trưởng là đang nể mặt mình, rất rõ ràng, người ta là nể mặt người đàn ông phía sau cô. Bất quá mặt mũi này cũng lớn thật đấy, trước kia cô nằm mơ cũng không dám mơ thấy cảnh tượng này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868348/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.