Bởi vì cô đến, nên viện trưởng cố ý cho Từ Ngọc Trân được nghỉ một ngày. Nhìn đến quà tặng chồng chất trong văn phòng, cô lại gọi tới người của bộ hậu cần tới giúp đỡ đọn đồ vật về nhà của Từ Ngọc Trân. Thư ký Trần thì bị viện trưởng ba thỉnh bốn mời mời vào văn phòng nói chuyện. Còn Khương Tuệ Ninh một mình cùng mợ về nhà. Từ khi biết cháu rể của Từ Ngọc Trân chính là Quý Thần Nham, mọi người đều nhìn bà với ánh mắt tràn ngập tôn trọng, giống như bác sĩ Từ đã là chủ nhiệm rồi vậy, biến hóa thật còn nhanh hơn cả trợn trắng mắt. Nhưng mà Từ Ngọc Trân lại không bất cứ hành vi kiêu ngạo nào, vẫn vô cùng bình tĩnh thonh dong, bởi vì trong mắt bà chỉ có cháu gái, bà cũng không muốn mượn bất kỳ quan hệ nào của cháu rể. Có sự đối lập này làm Khương Tuệ Ninh phát hiện tư tưởng giác ngộ của mình vẫn quá thấp. Sau khi trở lại nhà mợ, Khương Tuệ Ninh cho rằng mình có thể nhìn thấy cậu và ông ngoại, kết quả đi đến nhà mợ rồi mới nghe mợ nói cậu được nhà máy cử đi học tập, ông ngoại thì đi nông thôn khám bệnh cho người ta, ngay cả hai người anh họ cũng tạm thời không ở Đông Thành. Tương đương trong nhà chỉ có một mình mợ. Được rồi, thật sự quá không khéo. “Không có việc gì, hiện tại ở gần, chờ bọn họ trở về, mợ sẽ bảo anh họ lớn của cháu đi đón cháu, đến lúc đó cũng mời chú rể mới cùng nhau lại đây, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868349/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.