Sau khi ra ngoài, anh vẫn theo lẽ thường khom lưng ôm Khương Tuệ Ninh quay về gối đầu của cô, nhưng khi anh vừa bế cô lên, người trong lòng ngực giãy giụa rất mạnh, còn ưm ưm một hồi. Quý Thần Nham cảm thấy khác thường, bèn buông người xuống, sau duỗi tay đặt lên cái trán của cô, nóng đến đáng sợ. “Khương Tuệ Ninh.” Anh duỗi tay vỗ nhẹ gương mặt cô. Lúc này mới thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Anh gọi thêm vài tiếng nữa, người người thanh trên giường chỉ rầm rì, cũng không mở mắt ra. Quý Thần Nham không kịp mặc áo khoác đã vội vàng xoay người chạy xuống lầu. Dì Lưu vừa mới thu dọn xong, thấy anh chạy xuống lầu bèn hỏi: “Đồng chí Quý, có chuyện gì sao?” “Khương Tuệ Ninh phát sốt, tôi đi lấy ít thuốc.” “Có cần mời bác sĩ không?” Dì Lưu nghĩ có thể là buổi tối cô đắp người tuyết nên bị cảm lạnh. Quý Thần Nham đứng trước ngăn tủ cầm nhiệt kế và thuốc hạ sốt: “Dì gọi điện cho thư ký Trần, bảo cậu ấy đi mời bác sĩ đến đây một chút.” “Được.” Quý Thần Nham quay lại phòng ngủ, lại gọi tên Khương Tuệ Ninh và lần, lúc này cô có mở mắt ra, nhưng mà bởi vì đang phát sốt, cả người trông mơ màng. Quý Thần Nham vừa định cho cô uống thuốc, cô đã nghiêng đầu chìm vào hôn mê. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể bế người lên, làm cô dựa lưng vào lòng ngực mình ngực, duỗi tay vòng ra sau gáy đến cằm cô, nâng gương mặt cô lên, đưa ly nước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868379/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.