Giờ khắc này cô đã hiểu ra nàng, ở trước mặt Quý Thần Nham, cô không có xấu hổ nhất, chỉ có càng xấu hổ hơn. Lúc này Quý Thần Nham còn đổ thêm dầu vào lửa hỏi một câu: “Không biết cái gì?” Hỏi xong anh dừng lại một chút, mặt mày thả lỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười không rõ ràng lắm, nhưng anh là đang giễu cợt mình. Hu hu hu… Khương Tuệ Ninh muốn khiêng tên lửa chạy đi ngay trong đêm. Trái đất đã không còn hợp với cô nữa. Khương Tuệ Ninh cầm nhiệt kế, vội vàng ngồi dậy, trốn thoát cái ôm của Quý Thần Nham, tự mình trốn anh vội vàng nhét nhiệt kế vào. Quý Thần Nham thu tay về, ngón tay hơi khép lại véo nhẹ, trong lòng bàn tay vẫn còn lại chút hơi ấm trên người cô, ngay sau đó anh đứng dậy đi qua một bên, chờ cô đo nhiệt độ cơ thể. “39 độ, uống một ít thuốc hạ sốt trước.” Quý Thần Nham giơ nhiệt kế lên cách chân mày một khoảng, dựa vào ánh đèn nhìn xem, sau đó anh lắc lắc nhiệt kế rồi bỏ lại trên tủ đầu giường, bắt đầu lấy thuốc cho Khương Tuệ Ninh. Khương Tuệ Ninh nhìn viên thuốc màu trắng trong tay anh, lớn chừng đầu ngón tay của mình. Cô nhỏ giọng hỏi: “Có thể bẻ thành bốn phần cho em được không?” Đời này cô sợ nhất là chích thuốc bà uống thuốc, viên thuốc lớn như vậy phỏng chừng có thể nhồi máu cô. Quý Thần Nham nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Thuốc này không đắng.” “Thật sao?” Khương Tuệ Ninh nửa tin nửa ngờ. Thật ra trước kia đã rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868380/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.