Uống một ly nước vào trong miệng, một nửa đã theo cổ chảy xuống vào trong quần áo. Mãi cho đến khi cô đã nuốt thuốc vào bụng, người đàn ông này mới buông cô ra. “Kẻ lừa đảo.” Anh vừa thu tay lại, Khương Tuệ Ninh lập tức lưu loát chạy ra ngoài, chỉ là cô đã đánh giá cao tình trạng hiện tại của mình hiện, trong lúc xoay người, cô lập tức cảm thấy đau đầu chóng mặt, tự mình ngã lên giường. Cô cảm thấy mình thật uất ức, cũng không đứng dậy, cứ nằm như vậy trừng mắt u oán nhìn anh. Quý Thần Nham cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vừa lúc dừng ở trước ngực của cô. Trên người cô là áo ngủ bằng vải cotton màu trắng, sau khi dính nước thì trở nên trong suốt, cô không có mặc áo lót, lúc này giống như đang trần như nhộng vậy. Hai luồng mềm mại nhấp nhô theo hô hấp của cô, đối với đàn ông mà nói, nó như đang mời gọi anh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt Quý Thần Nham đen tối hơn. Hình như Khương Tuệ Ninh cũng phát hiện ra, cô cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh… Khương Tuệ Ninh:… Được rồi, gương mặt này có cần hay không cũng không sao cả, dù sao thì ngoài đẹp ra cũng không có gì. Cuối cùng vẫn là Quý Thần Nham đắp chăn lại giúp cô, sau đó đi đến tủ quần áo tìm áo ngủ cho cô. Chờ đến lúc bác sĩ tới, Khương Tuệ Ninh đã ngủ lại rồi. Bác sĩ là một bác sĩ nữ, nghe Quý Thần Nham nói cô sốt 39 độ, cô ấy lại đo nhiệt độ một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868381/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.