Khương Tuệ Ninh có em trai, ngày thường ở nhà cũng có quan hệ rất tốt với em trai, nên cô cũng rất tự nhiên xem Quý Tử Thư như em trai của mình. Hơn nữa sau một khoảng thời gian ở chung, cô phát hiện cậu chàng Quý Tử Thư này rất lễ phép, mặc dù thích làm ra vẻ ngầu, nhưng ở chung rất tốt, không có tính tình xấu và bố láo của cậu ấm. Hơn nữa mấy ngày cô bị bệnh này, nghe dì Lưu nói Quý Tử Thư rất tự trách, cậu cảm thấy là mình lôi kéo cô đắp người tuyết mới hại cô bị bệnh, người cũng yên tĩnh hơn. Quý Tử Thư cũng không phải muốn mua cái gì, là bởi vì bà nội gửi tiền cho cậu, cậu đi lấy tiền rồi thuận tiện đi dạo luôn. “Chút vật dụng học tập.” “Được.” Khương Tuệ Ninh cũng định mua một ít đồ vật, tiết trời càng ngày càng lạnh, cô cần chuẩn bị trang phục mùa đông. Dì Lưu nói công ty bách hóa của thành phố có quần áo may sẵn, cô chuẩn bị đi xem thử. Ăn cơm xong, hai người chuẩn bị xuất phát. “Dì Lưu, chúng tôi ra ngoài nhé.” Khương Tuệ Ninh nói với dì Lưu đang rửa chén phòng bếp. “Được, hai người mặc dày một chút.” Dì Lưu lau tay trên tạp dề, đi ra nhìn hai người mặc dù theo tuổi không thể nói là mẹ hiền con thảo, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hài hòa, bèn hỏi: “Trưa nay hai người có về ăn cơm không?” “Không trở về.” Đây là Quý Tử Thư trả lời. Hả? Không trở về ăn cơm? Chắc không phải thằng nhóc thối này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868383/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.