Ái chà, cô cảm thấy mình giống như lần đầu tiên được vào thành phố, nhìn cái gì cũng cảm thấy thật mới mẻ. Quý Tử Thư nhìn dáng vẻ mới lại của cô, nhịn không được mà nhíu mày. Nơi cô sinh sống không có những cái này sao? Cậu nhìn thấy phía trước vừa lúc có một chiếc xe đẩy tay kéo một lò nướng bằng thiết đang bán khoai lang nướng, nghĩ đến vừa rồi cô thở dài ở trên xe, cậu hỏi: “Cô có muốn ăn khoai lang nướng không?” Khương Tuệ Ninh nghe cậu nói vậy, gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu, thầm nghĩ cái thằng nhóc hư đón này khi ra ngoài trong mắt đều là đồ ăn sao? Nhưng mà khoai lang đỏ đó nướng lên thơm thật đấy, vị ngọt sắp tràn ra rồi. Nhưng Khương Tuệ Ninh vẫn cố gắng nhịn xuống, hôm nay muốn mua thì chắc chắn phải mua hai cái, giữa trưa còn phải mời cậu ăn mì nữa, mẹ nói, vượt mức chi tiêu nghiêm trọng. Không ăn, không ăn. “Tôi không ăn.” Quý Tử Thư nhìn thấy dáng vẻ rối rắm do dự của cô, lại nghĩ đến câu nói trước khi ra khỏi nhà của cô, cậu đưa ra một kết luận, có khả năng lão Quý chưa cho cô tiền. Nhưng mà không đúng, không phải ngày hôm đó mình mới cho cô mấy trăm hay sao? Thôi, có lẽ là cô muốn mua nhiều đồ, chút tiền đó không đủ. “Tôi muốn ăn, thuận tiện mua cho cô một cái vậy.” Quý Tử Thư nói. “Cậu còn tiền sao?” “Tiền mua cái khoai lang đỏ thì vẫn phải có.” Quý Tử Thư nói rồi bước nhanh về hướng xe bán khoai lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868384/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.