Không ngờ dì Lưu lại hiểu sai, nhưng mà cô cũng không định giải thích, điều này không phải chứng minh cô hiền huệ sao? Quý Thần Nham xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng tiếng thở dài một hơi qua khoang mũi: “Cảm ơn em!” “Không cần khách khí.” Khương Tuệ Ninh đã biết tính lễ phép của Quý Tử Thư bắt nguồn từ đâu rồi, quả nhiên cha mẹ chính là giáo viên đầu tiên của bọn trẻ. Không hổ là cha của nam chính, thật là cả nhà đều là người lễ phép. Quý Tử Thư không hiểu vì sao hai người lại đột nhiên khách khí như vậy, vội đổi giày rồi đưa đôi bao tay trong tay cho Khương Tuệ Ninh. Cô vội cầm lấy chạy vào trong phòng bếp, không biết cụ thể là nói cái gì, nhưng lại truyền ra tiếng cười của cô và dì Lưu. Quý Thần Nham còn phải xách hành lý về phòng, cũng không đừng lại lâu mà trực tiếp đi lên lầu. Quý Tử Thư vội chạy theo, đưa quần áo mà Khương Tuệ Ninh mua cho cha mình: “Đây là quần áo cô ấy mua.” Quý Tử Thư thấy cha mình nhận quần áo mà không nói gì, cậu suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Hình như cô ấy rất tiết kiệm, hôm nay đi dạo rất nhiều nhưng chỉ mua một món đồ, ngay cả ăn một củ khoai lang nướng cũng luyến tiếc.” Cô tiết kiệm nhưng vẫn mua rất nhiều đồ cho cả nhà như vậy, chắc là cha cậu có thể hiểu Khương Tuệ Ninh thiếu tiền đúng không? Rất tiết kiệm? Quý Thần Nham nhớ tất cả tiền trong nhà đều ở chỗ cô, vì sao lại tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868388/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.