Sợ hãi? Cô sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ ngày đó sau khi vô tình đâm phải chỗ đó của anh, bị anh phạt chép lại và viết cảm nghĩ về sách giáo dục công dân? Thật ra thì cũng không có gì đáng sợ cả, dù sao nói bậy nói bạ đều há mồm ra là nói được, viết mấy cái kia lại càng đơn giản hơn, trong đầu cô có cả một sọt văn mẫu, chỉ cần copy lại là xong hết. Nếu như viết một bài kiểm điểm như vậy có thể chạm một lần thì cô có thể khiến chỗ đó của anh bị bong da luôn, nguyên nhân là giống như xoa lông mèo vậy, dễ nghiện. Nhưng mà cô cũng không dám làm bừa nói năng lung tung như vậy, làm như vậy không phải đang thách thức quyền uy của anh sao? Khương Tuệ Ninh vội vàng cúi đầu, làm ra dáng vẻ như đang sợ hãi nói: “Anh đi tắm trước đi.” Nói xong cũng không dám nhìn anh nữa, im lặng quay người chạy ra ngoài. Quý Thần Nham nhìn dáng vẻ của cô một giây lại giống như chuột nhìn thấy mèo, sự lạnh lẽo trong mắt lập tức tan ra, chỉ nói một câu đã khiến cho cô bị dọa rồi? Anh nên nói cô can đảm hay nhát gan đây? Tối nay, sau khi ăn cơm xong, Quý Thần Nham cũng không đến thư phòng giải quyết công việc nữa mà là cầm một đống giấy tờ quay lại phòng ngủ. Khi Khương Tuệ Ninh tắm xong đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng anh đang nghiêm túc ngồi trên chiếc sô pha cạnh rèm cửa lật xem giấy tờ. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868389/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.