Sau khi Khương Tuệ Ninh nói xong mới nhớ ra, hôm nay dì Lưu về nhà, ngày mai mối quay lại, trong nhà không có người nấu cơm, nếu để Quý Tử Thư ở nhà đúng là không được tốt cho lắm, nhưng mà cũng không biết thằng bé có chịu đi cùng họ không, dù sao thì đa số những đứa trẻ đều không muốn đến nhà ngoại của mẹ kế. Quý Thần Nham còn chưa nói gì thì Quý Tử Thư đã chạy đến chỗ họ trước. Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo mới, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhung màu nâu sẫm, trông hơi giống đồng phục bóng chày, nhưng có vạt áo. Phía dưới mặc một cái quần dài đen thẫm, đi một đôi ủng da mũi vuông, trên cổ quấn chiếc khăn lên cô đã mua cho nó. Trông vừa cao lớn vừa đẹp trai, giống như chàng trai trong truyện tranh. “Có thể đi chưa ạ?” Quý Tử Thư liếc nhìn Khương Tuệ Ninh một cái, sau đó quay sang hỏi bố mình. “Đi thôi.” Sau khi nghe thấy câu trả lời chính xác của bố mình, cuối cùng thằng bé cũng có thể ra ngoài chơi. Thư ký Trương có vẻ ít nói hơn thư ký Trần, khi lên xe, anh ấy ngoài nói chuyện công việc ra thì không nói thêm một câu dư thừa nào nữa. Bản thân Khương Tuệ Ninh cũng muốn nói chuyện, nhưng cô nghe thấy Trương Hạ không ngừng báo cáo tình hình công việc với Quý Thần Nham. Cô cũng không tiện chén ngang ngắt lời họ. Nhưng mà cô vô tình nghe được một cái tên rất quen thuộc trong cuộc nói chuyện của hai người họ, Phùng Du. Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868393/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.