Thư ký Trương vừa mới mở cửa xe ra, cô liền nhìn thấy có một nam một nữ đứng đợi ở ven đường, trong sách viết bây giờ chỉ có anh cả nhà cậu đã kết hôn, đây chắc hẳn là anh cả rồi. Nhưng mà lúc cô bước xuống xe cũng không có hấp tấp hành động, đầu tiên là mỉm cười nhìn bọn họ. “Ninh Ninh.” Tôn Uy bước lên hai bước trực tiếp ôm lấy em họ một cái, sau đó lùi lại hai bước đưa tay xoa xoa đầu cô, nói: “Ôi chao đã là một cô gái lớn rồi.” Sau khi Khương Tuệ Ninh được mười tuổi liền không bao giờ bị người khác xoa đầu nữa, cho nên khi bị xoa cô có chút đứng không vững, thậm chí có loạng choạng một chút. Quý Thần Nham đứng phía sau thấy vậy thì lập tức vươn tay đỡ lấy cô, nhìn bàn tay của Tôn Uy đang đặt trên đầu của Khương Tuệ Ninh. Tôn Uy cũng liếc nhìn em rể của mình một cái, trông lớn hơn nhiều so với em gái mình, nhưng mà đúng như mẹ nói, đối xử khá tốt với Ninh Ninh, anh cũng không sợ đo gì, nhiệt tình vươn tay chào Quý Thần Nham: “Đây là em rể đúng không, anh là Tôn Uy-anh cả của Ninh Ninh, đây là vợ của anh, Đào Lệ Bình.” “Chào anh.” Quý Thần Nham cởi găng tay ra, nắm lấy tay anh chào hỏi. Khương Tuệ Ninh cũng vội vàng lên tiếng chào: “Em chào anh họ, chị dâu.” “Sao giờ em lại đổi cách xưng hô khác rồi, khi còn nhỏ, em vẫn luôn gọi anh là anh cả mà, sao lại thêm chữ ‘họ’ làm gì? Kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868394/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.