Cô lại nhất nhìn người em rể đứng bên cạnh, trông cũng rất đẹp trai phong độ, hai người họ quả thực rất xứng đôi. Quý Tử Thư bị Tôn Uy ôm lấy, loạng choạng bước vào trong sân, trên đường đi lại còn bị hỏi rất nhiều câu hỏi. “Cháu trai lớn, cháu có biết uống rượu không?” “Cháu trai lớn, cháu đã có người yêu chưa?” Quý Tử Thư: … Nhiệt tình và tự quen thuộc có phải là truyền thống của nhà họ hay không? Nhưng mà nhà họ rất vui vẻ. Lúc bước vào trong nhà, Khương Tuệ Ninh nhìn thấy ông ngoại, cậu và còn anh họ thứ hai, cùng với hai đứa con của anh cả, đứa thứ nhất là một cô bé tầm 5-6 tuổi, đứa thứ hai làm cậu con trai chưa đầy một tuổi, lúc này đang nằm trong phòng ngáy o o. Rõ ràng đây cũng không phải là người thân của cô, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy ông ngoại, trong lòng cô lập tức dâng lên cảm giác vô cùng thân thiết, vội vàng chạy đến ôm ông ngoại không chịu buông ra. Ông ngoại cô năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng bận không cũng là một bác sĩ, biết cách chăm sóc sức khỏe cho nên nhìn qua trông vẫn có vẻ trẻ hơn tuổi, trông như khoáng 60 tuổi: “Ôi chao, Ninh Ninh của chúng ta sao vẫn còn làm nũng như hồi còn nhỏ thế, để ông ngoại nhìn xem nào, cô gái lớn rồi mà vẫn còn làm nũng nữa.” “Ông ngoại, con nhớ ông lắm.” Sau khi Khương Tuệ Ninh nói xong câu này bản thân cô cũng hơi giật mình, chẳng lẽ em là do cô đã nhập tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868395/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.