Khương Tuệ Ninh chưa lên tiếng đã nhìn thấy ba cậu trai khác đang đuổi theo sau Quý Tử Thư. “Tử Thư, cậu chờ một chút, không phải nói cùng nhau chơi bóng sao?” Nhưng mấy cậu bạn kia chạy đến nơi, trông thấy Khương Tuệ Ninh thì sững sờ. Nụ cười trên mặt Khương Tuệ Ninh vẫn chưa kịp thu hồi lại, cô cũng gật đầu, cười với họ. “Tử Thư, đây là ai? Chị của cậu à?” Mấy người họ đều sống cùng một đại viện, chưa từng nghe nói cậu có chị gái. Khương Tuệ Ninh nhìn thấy sắc mặt Quý Tử Thư đã thay đổi, không thể nói là xấu, nhìn thế nào cũng hiện lên vẻ bất lực. Nhưng cậu vẫn giới thiệu với các bạn học của mình. Cậu nói đây là mẹ kế của mình. Mẹ kế chỉ hơn cậu có hai tuổi, quả thực rất khó tiếp nhận. “Chắc các cậu là bạn học của Tử Thu, tôi là vợ của cha Tử Thu.” Khương Tuệ Ninh cảm thấy đây là lời giải thích hoàn mỹ nhất, đều là những người sống trong đại viện, điều nên hiểu sẽ hiểu cả. Mấy cậu bạn sửng sốt, trong đầu đều đang nghĩ đến người mẹ kế của Quý Tử Thư còn trẻ và đẹp thế này. Thảo nào chú Quý không chịu cưới vợ rất nhiều năm nay, thế nhưng đột nhiên lại lấy vợ. Cậu bạn vừa gọi Quý Tử Thư phản ứng nhanh nhất, nói: “Dì, chào dì, tôi là Hà Ngộ, đây là Trương Chi Lâm, còn đây là Đằng Duy, chúng tôi đều là bạn học của Từ Thư.” “Đúng rồi, tôi cũng ở cùng đại viện.” Hà Ngộ nhấc tay chỉ vào ngôi nhà nhỏ, màu đỏ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868404/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.