Sau cùng Quý Tử Thư được nhìn bằng ánh mắt đồng tình xách theo cặp sách của mình đi về nhà. Về đến nhà, Quý Tử Thư cất cặp sách, cởi áo khoác xong thì lập tức chạy xuống lầu giúp dì Lưu nhặt rau. Khương Tuệ Ninh phát hiện hình như Quý Tử Thư rất chịu khó, việc gì trong nhà cậu cũng có thể giúp đỡ một tay. Một tay trợ giúp thế này thì cô còn không phải trở thành kẻ rảnh rỗi rồi sao? Chẳng qua Khương Tuệ Ninh cũng không có ý định muốn thay đổi bản thân, nói thật ra chỉ một số việc trong cuộc sống thế này, cô có làm hay không cũng không gây ra ảnh hưởng lớn gì cả, cứ nằm không vậy. Thỉnh thoảng một người nằm đó còn có đóng góp hơn cả việc động tay làm gì. Quý Tử Thư nhặt xong rau, dì Lưu cũng bảo cậu lên phòng khách. Cậu nhìn thoáng qua phòng khách đã nhìn thấy Khương Tuệ Ninh đang dựa vào ghế sofa, trên mặt đầy vẻ u sầu. Lẽ nào cô vẫn còn buồn? Hay là cậu đến trò chuyện với cô? Cậu rửa tay xong và đi thẳng ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Khương Tuệ Ninh. Khương Tuệ Ninh nhìn thoáng qua cậu. Sao mặt mày lại nghiêm túc thế kia? Chắc không phải đầu óc đã tỉnh táo lại nên muốn hỏi cô về số tiền hôm qua đó chứ? “Dì…” Quý Tử Thư vừa mới mở miệng, Khương Tuệ Ninh không hề nghĩ ngợi gì, cô đã trực tiếp đánh gãy lời cậu: “Quý Tử Thư, nam tử hán đại trượng phu, tứ mã nan truy. Cậu phải hiểu đã cho đi thì không thể lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868405/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.