“Ôi, đồng chí Tiểu Khương, Tử Thư cũng đã lớn rồi, cũng không thích mấy món đồ chơi dỗ dành mấy đứa bé kia, tôi thật sự cũng không biết nên mua gì.” Khương Tuệ Ninh không che giấu tiếng cười gằn, lập tức quay đầu về phía Quý Tử Thư: “Từ Thư, thế này thì cậu sai rồi. Dì quan tâm cậu, sao cậu còn không nói cho dì cậu biết mình thích cái gì? Cậu xem, dì cậu quan tâm cậu như thế nhưng bởi vì không biết cậu thích cái gì, mỗi lần đến thăm cậu đều đi bằng hai tay không sẽ khiến người ngoài nghi ngờ tấm lòng của dì ấy.” Quý Tử Thư đột nhiên bị gọi tên vừa nghe Khương Tuệ Ninh nói xong, cậu còn chưa kịp phản ứng nhưng đã kịp nhìn thấy ánh mắt của Khương Tuệ Ninh, nói: “Tôi cũng không ưa thích gì cả, chỉ thích tiền.” Nói xong cánh mắt của cậu và cả Khương Tuệ Ninh đều nhìn về phía Phùng Du. Cô xem! Cháu trai của cô nói thích tiền, người dì như cô sao có thể thờ ơ? Vậy xem như việc chúng tôi nghi ngờ mục đích cô đến đây chính là thật rồi. Phùng Du cắn răng, nói: “Cháu, đứa nhỏ này, sao không nói sớm? Dì còn có thể bạc đãi cháu sao?” Vừa nói cô ta vừa mở túi xách của mình ra, lấy ra mấy tờ nhân dân tệ đưa cho Quý Tử Thư: “Cháu nhận lấy, thích cái gì thì mua.” “Tử Thu thích nhất là xe đạo, một ít này có thể cũng không đủ, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của dì ấy, Tử Thư, mau nhận và cảm ơn dì đi!” Quý Tử Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868407/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.