Dì Lưu ở trong nhà bếp nghe thấy giọng nói này cũng nhanh chóng đi lên, khi thấy Phùng Du đi đến chỗ Khương Tuệ Ninh thì trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phùng Du đối diện với cháu trai không chịu nể mặt mình nhưng cô ta vẫn mảy may không thèm để ý. Cô ta bước vào nhà, đi thẳng đến trước mặt Khương Tuệ Ninh. Xem ra đến đây là có ác ý rồi. Quả nhiên Phùng Du vừa vào nhà đã khinh thường lướt nhìn qua Khương Tuệ Ninh, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng: “Cô là ai? Sao lại đến Quý gia?” Nếu nói cô ta không biết Khương Tuệ Ninh có thân phận gì, Khương Tuệ Ninh chắc chắn không tin. Cô ta đang cố ý muốn gây khó dễ cho cô, muốn tự nói ra thân phận của mình, sau đó cô ta lại khinh thường nói “thì ra cô chính là người nào người nào đó”, tiếp theo lại là một trận soi mói, bỡn cợt cô. Dì Lưu muốn lên tiếng giới thiệu giúp nhưng đã bị ánh mắt của Khương Tuệ Ninh ngăn lại. Đây chính là chiến trường của cô. Thậm chí Khương Tuệ Ninh còn không thèm đứng dậy, cô nghiêng người dựa vào tay dựa của ghế sofa, lười biếng hỏi: “Cô là gián điệp trà trộn vào đây à?” Phùng Du không ngờ Khương Tuệ Ninh không trả lời mà lại hỏi ngược lại, trận tuyến loạn lên, cô ta cũng trở nên mờ mịt. Nhưng sau một lúc mờ mịt giống như đã tỉnh táo lại. Đây là nơi nào, mục đích Khương Tuệ Ninh dám hỏi mình là gián điệp là gì? “Cô nói bậy bạ gì đó? Tôi là dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868406/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.