Cảm giác không trọng lượng ập tới bất ngờ khiến Khương Tuệ Ninh đưa tay ôm cổ người đàn ông theo bản năng. Quý Thần Nham cảm nhận được cổ tay trắng nõn nhỏ xinh của cô nhẹ nhàng đặt sau cổ mình, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, bàn tay ôm chân cô dùng thêm chút sức để chỉnh vị trí của cô lên cao hơn. Để đầu cô ngang bằng với đầu mình, như vậy thì cô chỉ cần dùng ít sức hơn để ôm cổ anh, cũng có cảm giác an toàn hơn. Khương Tuệ Ninh cảm thấy tư thế này như đang bế con nít vậy, hai cánh tay của anh tự động vòng thành chiếc ghế dựa vô cùng an toàn. Mà cô ngồi trên cánh tay anh, một cánh tay vòng qua cổ anh rồi đan lại với cánh tay còn lại. Cách này khiến hay người dựa vào gần hơn, cũng khiến Khương Tuệ Ninh thấy rõ diện mạo của Quý Thần Nham hơn. Gương mặt anh sắc nét tuấn tú, trên gương mặt có loại khí chất thanh liêm chính trực, lịch lãm như vầng trăng, sáng ngời rực rỡ. Khí chất sạch sẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng và thuần khiết. Không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện câu nói “đá tích thành ngọc, tùng thẳng như châu”. Thật ra Quý Thần Nham người này thật sự rất dễ khiến người ra sinh ra thiện cảm, đừng nói đến loại người ham mê những thứ trần tục như cô, chỉ cần vẻ ngoài này thôi đã khiến cô có lòng muốn làm xằng làm bậy rồi. Mà khí chất và phẩm hạnh, giáo dưỡng tốt trên người anh mới càng khiến người ta thấy mê muội hơn. Khương Tuệ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868419/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.