Mặc dù đèn đường trong thành phố vẫn còn sáng lên, nhưng ánh sáng này không rõ như tương lai, trên đường cũng không thấy có ai đi nữa. Thư ký Trần lái xe với tốc độ nhanh, có đôi khi còn đánh tay lái khiến Khương Tuệ Ninh ngồi không vững. Trên xe cũng không có ai nói chuyện, cô cũng không tiện nhắc thư ký Trần lái xe chậm lại. Khương Tuệ Ninh liếc mắt nhìn sang Quý Thần Nham, anh vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, không ngã trái ngã phải như mình, sống lưng thẳng tắp đĩnh bạt, quân trang màu xanh lá phẳng phiu đến độ không có một nếp gấp. Ơ? Anh không mặc áo khoác. Khó trách vừa rồi cô thấy là lạ chỗ nào, cứ cảm thấy sao hôm nay Quý Thần Nham có gì đó khang khác, trời lạnh như thế mà anh chỉ mặc lớp quân trang mỏng manh, bên ngoài không phủ thêm áo khoác. Anh không lạnh sao? Khương Tuệ Ninh vừa định hỏi thử thì xe bất ngờ đổi hướng, Khương Tuệ Ninh trực tiếp té nhào vào ngực Quý Thần Nham. Là loại cả người lộn nhào 90 độ vào lòng anh, còn không cẩn thận chạm vào cái chân bị trẹo, nhịn không được “ui da” một tiếng. Nhưng mà Quý Thần Nham đã nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô. “Đụng trúng chân à?” Anh hỏi. “Đụng trúng một tí.” Khương Tuệ Ninh nhích cơ thể, tính dời cái chân bị thương đi, kết quả hình như Quý Thần Nham phát hiện suy nghĩ của cô, hơi cúi đầu cầm chân cô gác lên khe hở sau lưng ghế dựa của xe. Sau khi làm xong thì tay anh ôm eo Khương Tuệ Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868420/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.