Khương Tuệ Ninh nghĩ, người đàn ông này không sợ cô sẽ ra công phu sư tử ngoạn sao. Quý Thần Nham gật đầu,”Không có giới hạn.” Không phải anh tự tin, mà là tâm tư của cô quá dễ đoán, nên điều cô muốn chắc hẳn là những thứ đơn giản và trong sáng. Nguyện vọng nhỏ này của cô, cô có thể tự mình thực hiện được. Khương Tuệ Ninh nghĩ lần trước anh đến đã đưa một bao lì xì cho nhà cậu mình, chẳng lẽ anh thực sự có tiền riêng? Nhưng mà cô muốn bao nhiêu thì hợp lý đây? “Em muốn tất cả tiền riêng của anh.” Khương Tuệ Ninh muốn nhìn xem anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền riêng. “Tiền riêng?” Chẳng lẽ bây giờ không có dùng cách nói này sao, không phải chứ, Khương Tuệ Ninh thay đổi cách nói, nói thẳng ra,”Chính là tiền anh âm thầm tiết kiệm sau lưng em.” “Vậy thì không có.” Toàn bộ tiền của anh cũng đã đưa hết cho cô. “Không thể nào, vậy lần trước anh đi đến nhà cậu em làm sao vẫn còn tiền mà lì xì cho hai đứa cháu nhỏ của em?” Khương Tuệ Ninh tỏ ra bộ dạng, thể hiện là anh đừng có mà lừa gạt em. Quý Thần Nham chợt hiểu ra, trong lòng lại càng cảm thấy buồn cười, nói: “Số tiền kia hàng tháng được chuyển cho thư ký Trần, như là để dùng cho việc khẩn cấp, lần trước anh cũng chỉ dùng một ít, tuy rằng bình thường nó được sử dụng cho chúng ta, nhưng nó không thuộc về tôi.” “Bất cứ ai trong bộ đều có thể đi đăng ký khi cần, mà lúc nào đến thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868423/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.