Bên đó có công viên và sở thú, lại là khu nhà ở của xưởng nên nhiều con nít, chắc đó là lý do mà lần nào bọn buôn người cũng chọn bên kia. Khương Tuệ Ninh thấy anh không nói lời nào, cho rằng anh tức giận, nghĩ thầm không lẽ ra ngoài chơi một chuyến cũng không được à? Chẳng lẽ là đang trách cô nhiều chuyện dắt con trai anh đi gặp nguy hiểm? Lúc cô đang tính giải thích thì Quý Thần Nham đã nói,”Chơi vui không?” “… Chơi vui.” Quý Thần Nham gật đầu, không nói gì. Ăn cơm xong thư ký Trần để lại thuốc rồi rời đi, Quý Tử Thư cũng quay về phòng mình. Khương Tuệ Ninh là người bị thương, nên vẫn được ôm lên lầu như cũ. Sau khi thay đồ ngủ xong thì cô vệ sinh cá nhân đơn giản, rồi phát hiện hình như cổ chân mình sưng to hơn nhiều quá, cô vươn tay nhấn một cái, đau đến nỗi “ui da” hít hà. Quý Thần Nham vẫn luôn ở ngoài cửa chờ cô vệ sinh cá nhân xong, nghe thấy tiếng hít hà của cô thì gõ cửa,”Khương Tuệ Ninh, vệ sinh cá nhân xong chưa?” “Xong rồi.” Tôi vào đây.” Quý Thần Nham vừa nói xong, liền đẩy cửa đi vào thì thấy cô đang để chân bị thương lên trên một chiếc ghế nhỏ và đang nhìn chằm chằm vào cổ chân mình. Anh bế cô ra ngoài rồi đặt lên trên giường, sau đó lấy ra lọ thuốc mỡ mà vừa rồi thư ký Trần đưa, bóp ra lòng bàn tay xoa đều rồi nắm lấy cổ chân cô nhẹ nhàng xoa ở vị trí còn đang bị sưng, để cho thuốc mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868422/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.