Dì Lưu lấy giỏ đi chợ ra, nói: “Tôi vội đi mua hai cái móng lợn về hầm canh, nghe nói ăn gì bổ nấy, không phải chân cô đang bị thương sao, về làm cho cô tẩm bổ.” “Ôi, cháu chỉ là bị trẹo thương chân, dựa vào cách nói này dùng cũng hiệu quả sao?” “Chắc chắn là dùng được, tôi đi trước, đến chậm sợ không mua được. Dì Lưu vừa đi ra cửa vừa cầm theo cái giỏ đồ. Khương Tuệ Ninh ăn cơm xong, thì thử ấn vào chân mình, chỉ cảm thấy có chút đau nhẹ, không quá rõ, nhưng mà khi đi nếu quá sức thì vẫn sẽ có cảm giác. Cô nhìn thoáng qua, hình như là không sưng lên to quá, xem ra tối hôm qua nhịn đau chịu một trận xoa bóp như vậy xem như cũng có tác dụng. Hôm nay vì nghĩ trong nhà đang có người bị thương, vì vậy dì Lưu nghĩ để một mình đồng chí tiểu Khương ở nhà cũng không yên tâm lắm, cho nên lúc mua đồ ăn cũng không chậm trễ chút nào, nhanh chóng chọn đồ sau đó lấy tiền giấy ra thanh toán rồi đi về nhà luôn. Khi ra ngoài thì bà ấy gặp ngay một người quen trong đại viện,”Dì Lưu, sao hôm nay mới sớm vậy đã đi mua đồ ăn?” Người chào hỏi với dì Lưu chính là người vợ của một quân nhân, tên là Triệu Xuân Mai, làm việc ở bệnh viện Tam Bộ. “Hôm nay chị Triệu cũng không phải đến bệnh viện à?” “Hôm nay đến lượt tôi được nghỉ.” Triệu Xuân Mai đẩy xe đạp đi, đầu xe còn treo một giỏ thức ăn lớn. Dì Lưu nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868425/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.