Khương Tuệ Ninh ở nhà không có chuyện gì, liền bưng một cái ghế nhỏ ngồi ở phòng khách, bên cạnh là một loạt thức ăn cùng thuốc mà mợ cô đã cho cô để bồi bổ thân thể. Từ đêm đó, sau khi cô biết được thuốc này có tác dụng đều là bồi bổ phương diện kia, Quý Thần Nham cũng không cần dùng, cô phải nhanh chóng chạy đến chứng minh trong sạch, sau đó còn phải bỏ ra thời gian cầm thuốc đi trả cho mợ. Bằng không để nó ở trong nhà ngày nào nhỡ bị Quý Thần Nham nhìn thấy, thì chuyện xưa sẽ lại bị nhắc lại. Tuy rằng cô tin là con người Quý Thần Nham này tuyệt đối không phải kiểu người sẽ lục lọi ngăn tủ, nhưng nếu đặt chúng trong nhà một thời gian dài cũng không phải chuyện tốt, nhỡ mà để hỏng còn rất lãng phí. Ngay khi cô đang tất bật sửa soạn thu dọn, thì dì Lưu đã trở về. Phía sau bà ấy còn có một người phụ nữ xa lạ đi theo. “Đồng chí tiểu Khương, cô đang làm gì vậy?” Dì lưu nhìn mặt đất đang chất đầy thuốc bổ, còn giật mình không biết từ khi nào trong nhà lại có nhiều thuốc bổ như vậy? “Tôi đang dọn lại ngăn tủ một chút.” “Ôi, chân cô còn đang bị thương, đừng cử động nữa, để tôi đến sắp xếp là được.” Nói xong còn kéo Triệu Xuân Mai chưa nói câu nào vào nhà,”Chị Triệu, cô chờ tôi một chút, tôi vào nhà lấy dưa chua cho cô.” “Không cần lo lắng, vội vàng quá đâu, dì Lưu, đây chắc hẳn là vợ của thủ trưởng Qúy đi?” Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868426/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.