Triệu Xuân Mai thấy Khương Tuệ Ninh đang nhìn mình, hơn nữa còn nhìn những hai lần, liền biết mình nói sai, có chút xấu hổ, vội vừa cúi đầu vừa nói: “Đồng chí tiểu Khương, tôi giúp cô thu dọn.” “Không cần, không cần đâu, tôi tự mình có thể làm được.” “Không có việc gì, đây không phải là tiện tay làm luôn sao?” Lúc này Triệu Xuân Mai vô cùng muốn làm gì đó để có thể cứu vãn lại một chút, vì dù sao chồng của chị ta cũng là cấp dưới đang làm việc dưới trướng Quý Thần Nham, lỡ mà hôm nay cô nói những điều không hợp lòng người, Khương Tuệ Ninh lại thổi gió bên gối Quý Thần Nham, thì không phải là cô tự mình hại chồng mình sao? Khương Tuệ Ninh không nghĩ đến chị ta đúng thật là nhiệt tình, nói xong cũng không nghe khuyên bảo mà ngồi xuống hỗ trợ. “Đồng chí tiểu Khương, đây đều là thuốc cô mua sao?” Triệu Xuân Mai là bác sĩ, nên vừa nhìn liền biết thuốc này là điều trị bệnh gì. “Không phải, không phải, đây là tôi giúp mợ tôi dọn một chút.” Khương Tuệ Ninh nhìn thấy ánh mắt đồng tình trên mặt Triệu Xuân Mai liền đoán được chị ta hẳn là đã nhận ra loại thuốc này, nên phải nhanh chóng phủ nhận. Triệu Xuân Mai cau mày, không tin tưởng những lời mà Khương Tuệ Ninh nói, mợ cô làm gì chứ, cần gì phải cần nhiều thuốc như vậy, hơn nữa tất cả những loại thuốc này đều là để trị liệu phương diện kia. Nếu dì cô thật sự cần nó, không phải là mợ cô sẽ tự mình qua thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868427/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.