“Làm sao vậy? Có phải do hôm qua đón phải gió lạnh nên không thoải mái?” “Không phải đâu ạ. Có thể là do trời sắp mưa đấy ạ.” Khương Tuệ Ninh vô cùng sầu não. Dì Lưu: “…” “Trời mưa thì sao phải đau lòng?” Số phận đã định, có một số việc không thể nào ngăn được, làm thế nào lại không đau lòng đây. Quý Thần Nham trở về từ sân huấn luyện, Trần Huy cũng đi theo anh về. “Sắp xếp thế nào rồi?” Quý Thần Nham hỏi. Trần Huy đẩy cửa ban công cho lãnh đạo, đứng sang một bên chờ cho lãnh đạo đi vào rồi hắn mới đuổi theo sau: “Hứa Bộ của bộ công an bên Đông Thành cực kỳ biết ơn Tam Bộ của chúng ta đã điều người đến phối hợp.” Hắn nói xong lại dừng một lát, thoáng nhìn qua lãnh đạo của mình. Quý Thần Nham “ừm” một tiếng, thấy hắn không nói tiếp thì giường mắt nhìn thoáng qua: “Có gì thì nói thẳng.” “Hứa Bộ nói Đông Thành muốn thành lập thêm các phân cục công an, hiện tại bên họ đang thiếu người, rất nhiều thị trấn dưới phạm vi quản lý của họ có nhiều sở cảnh sát thậm chí chỉ có hai cảnh sát. Vì vậy đã hỏi Tam Bộ chúng ta có thể điều người đến các thị trấn một lần không. Mấy năm lại gần đây, những người muốn gây chuyện ở các thị trấn nhỏ bắt đầu nhiều hơn, rất dễ dàng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.” Quý Thần Nham kẹp bút máy ở khe giữa hai ngón tay, anh quay một vòng, cây bút chạy hết các khe ngón tay rồi lại quay trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868430/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.