Dựa theo tính tình của thủ trưởng Lương này, nếu nói rằng đã về nhà ngoại, anh ta chắc chắn sẽ đến tận cửa xem thử, chỉ cần anh ta không nhìn thấy người thì chắc chắn sẽ chịu rời đi, sau đó cũng không muốn đến tìm thất bại nữa. Quý Thần Nham nghe Trần Huy nói thì liếc mắt nhìn hắn, anh thản nhiên nói: “Không cần, buổi chiều trở về đón cô ấy, buổi tối tôi sẽ đưa cô ấy đi theo gặp Lương Viện Bồi. Trần Huy bị cái nhìn thoáng qua này của lãnh đạo làm cho tâm lý bất ổn, dường như những lời anh ta vừa nói khiến lãnh đạo không được vui. Chẳng lẽ lãnh đạo cảm thấy anh ta đang xem thường đồng chí Khương? Trời đất chứng giám cho lòng của anh ta, anh ta chỉ dựa theo tiêu chuẩn làm việc trước kia của lãnh đạo mà chuẩn bị mọi chuyện mà không có ý gì khác. Nhưng việc này cũng không dễ dàng gì giải thích cho rõ. Anh ta vội vàng cúi thấp đầu nói: “Vâng! Buổi chiều tôi sẽ lập tức đi đón đồng chí Khương.” Xem ra sau này, đối với những việc liên quan đến đồng chí Khương thì anh ta nên bớt tự đưa ra ý kiến gì thì hay hơn. “Lúc đi đón cô ấy nhớ nhắc nhở cô ấy mặc nhiều quần áo hơn một chút, trở về nhà có thể sẽ rất trễ.” “Vâng, lãnh đạo.” Bên này tâm trạng Khương Tuệ Ninh không phải quá tốt, buổi trưa cô ăn cơm rất ít, kết quả mới qua bữa trưa chưa được bao lâu cô lại đói bụng. Dì Lưu đã giúp cô nấu một bát sủi cảo, mới vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868431/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.