Quý Thần Nham thấy cô yên lặng nửa ngày vẫn chưa trả lời, trong lòng hơi thở dài, khẽ véo tay cô mạnh hơn một chút. Cảm nhận được sức lực trên tay, Khương Tuệ Ninh mới nhận ra mình đang mất tập trung. Cô ngẩng đầu lên lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của Quý Thần Nham, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của anh hơi u tối. Cô vội tỉnh táo lại: “Được, tháng sau là khi nào?” “Đầu tháng.” Anh đáp. Vậy không phải là mấy ngày nữa sao, xem ra cô phải chuẩn bị một chút. “Buổi tối đồng chí Triệu đến tìm em làm gì?” Quý Thần Nham chủ động hỏi chuyện này, Khương Tuệ Ninh cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Nên cô thành thật không hề giấu kể lại chuyện từ sáng sớm đến buổi tối cho Quý Thần Nham. Sau khi nói xong, Khương Tuệ Ninh còn nói: “Chuyện này thật sự là chị Triệu kia suy nghĩ quá nhiều, thật đấy, có phải là bác sĩ nào cũng đều như vậy không?” Mợ cũng như vậy, chị Triệu cũng như vậy. Hình như bọn họ đều nhận định cô và Quý Thần Nham không hài hòa. Lúc cô nói chuyện, Quý Thần Nham rũ mắt nhìn cô, đôi mắt sẫm màu tĩnh lặng như nước, nhàn nhạt, không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh. Mỗi khi người chột dạ người nhìn thấy loại này ánh mắt thì đều nghi ngờ mình có phải bị nhìn thấu hay không. Mặc dù Khương Tuệ Ninh không nói dối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt này của anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy giống như anh đang nghi ngờ cô vậy. Cô hít thở chậm lại, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868440/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.