Hương vị ngọt lành, hơi lạnh lẽo, anh như là một du khách đi bộ trong sa mạc gặp phải một ốc đảo mê người. Lại như là bị nhốt một nơi giá rét vô cùng lạnh lẽo, đột nhiên có một chồi non lên từ khe hở, giãy giụa hướng về phía trước, chỉ cần một chút cũng đủ làm anh đã biết ngày là mùa xuân sắp tới. Có một số suy nghĩ điên cuồng kêu gào trong cơ thể anh, anh đã rất cố gắng khống chế, nhưng mấy thứ này giống như viên thuốc độc có vỏ bọc là kẹo, sẽ ăn mòn tư tưởng con người, anh chỉ có thể từng bước từng bước đi theo suy nghĩ đó. Khoang miệng Quý Thần Nham thoang thoảng mùi vị bạc hà, đôi môi lạnh lẽo lại mềm mại, nhưng nụ hôn cũng không dịu dàng giống như anh nghĩ, thậm chí còn có chút hung ác, như là một con sư tử đã ngủ đông rất lâu. Khương Tuệ Ninh chỉ cảm thấy đầu ong ong lên, cái gì cũng nhớ không nổi. Cô bị hôn đến mức mặt đỏ tai đỏ, ngón chân căng thẳng, bàn tay không vô thức leo lên cánh tay của anh. Như là con cá bị mắc kẹt trên bờ, cần lắm một người đưa nước đưa và dưỡng khí. Đoàn lửa trên eo kia còn đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Khương Tuệ Ninh cảm thấy cổ họng của mình có khả năng đã bị hạ cổ, luôn muốn phát ra một ít âm thanh mà cô không muốn phát ra. Cô biết anh uống rượu, có khả năng không rõ mình đang làm gì, nhưng mà cô vẫn tỉnh táo, cô muốn ngăn cản, nhưng luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868441/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.