Khương Tuệ Ninh nghĩ đến trên quần mình dính một mảnh lớn, chỉ cảm thấy bụng càng đau hơn. “Đồng chí Khương, cô còn khó chịu à? Đi ăn bữa sáng trước, tôi có nấu trà gừng đường đỏ cho cô.” “Cảm ơn dì Lưu.” Hôm nay Khương Tuệ Ninh không có tinh thần khen ngợi khách sáo, đau bụng kinh thật sự tra tấn người ta. “Cảm ơn cái gì, nếu không phải đồng chí Quý nhắc nhở thì tôi cũng không biết cô đau cái đó.” Dì Lưu bưng cơm sáng lên cho Khương Tuệ Ninh: “Đợi chút tôi rót một bình nước ấm cho cô, cô chườm một chút sẽ đỡ hơn rất nhiều.” Lại là Quý Thần Nham nhắc nhở? Khương Tuệ Ninh lại xấu hổ thêm lần nữa, nhưng mà ngay sau đó cô đã nghĩ đến nụ hôn của Quý Thần Nham vào tối hôm qua, dường như quan hệ của cô và anh đã lại gần hơn mồ chút. Anh là hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật người chồng sao? Vậy cô cũng cần hoàn hoàn toàn toàn hòa nhập vào nhân vật người vợ sao? Chắc chắn là cô có ấn tượng tốt với Quý Thần Nham, vốn dĩ lúc cô đến đây thân phận của hắn cũng đã là chồng của cô, điều này vô hình chung đã kéo gần lại khoảng cách của hai người. Mặc kệ là có cảm tình hay không, quan hệ của bọn họ là hợp pháp. Thật ra cô có chút lo lắng, cô cũng không xác định mình có thể trở về hay không. Trước kia cô cảm thấy Quý Thần Nham chính là loại người lục căn thanh tịnh, sẽ không vì tình yêu mà lay động, cho nên cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868443/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.