Nhưng mà cậu mới vừa vào cửa, Khương Tuệ Ninh đã lập tức phát hiện không thích hợp, trên mặt cậu có vết thương. “Quý Tử Thư, cậu đánh nhau với người khác à?” Quý Tử Thư nghe tiếng nói của Khương Tuệ Ninh, đầu cũng chưa nâng lên, lập tức giơ tay che kín mặt: “Không có.” Dì Lưu nghe thấy âm thanh cũng vội vàng chạy ra từ phòng bếp, lại nói tiếp, bà còn quan tâm Quý Tử Thư hơn Khương Tuệ Ninh: “Tử Thư, sao lại thế này? Sao lại đánh nhau, để dì nhìn xem?” “Tôi không có đánh nhau, là hôm nay chơi bóng không cẩn thận đụng phải.” Dì Lưu kiểm tra một lượt, thật ra bà cũng không phân biệt ra có phải là bị va phải hay không, nhưng mà Khương Tuệ Ninh biết, vừa nhìn đã biết vết thương đó chính là đánh nhau với người ta. Nhưng mà hình như thằng nhóc này không muốn cho người khác biết, cho nên cô cũng không ép hỏi. Quý Tử Thư thấy mọi người không hỏi thì trực tiếp đi lên lầu. Bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên kỳ lạ. “Dì Lưu, trước kia trong nhà có nhiều người đến làm khách như vậy không?” Dì Lưu suy nghĩ một chút, lắc đầu,”Không có, trước kia trong nhà cũng không có nữ chủ nhân, ai sẽ đến chứ?” “Vậy mấy cô ấy thật sự chỉ đơn thuần là đến thăm gặp tôi sao? Vì sao khoảng thời gian trước không ai tới chứ?” Câu hỏi này làm dì Lưu nghẹn lời: “Đồng chí Khương, cái này tôi cũng không biết.” Mọi người tới đều là muốn giao lưu làm quen, bà cũng không biết người ta có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868444/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.