Khương Tuệ Ninh lắc đầu nói: “Không có, người ta là thủ trưởng thì sao có thể vì chút chuyện này mà làm khó xử con chứ.” Nói đến việc này, Từ Ngọc Trân lại bắt đầu khen ngợi Quý Thần Nham: “Trước kia mợ còn lo lắng thân phận của cậu ấy, con gả qua thì cuộc sống sẽ không tốt lắm. Nhưng mà lần trước các con lại đây chơi, mợ đã nhìn ra thật ra con người cậu ấy cũng không không hống hách kiêu ngạo, hơn nữa đứa con trai của cậu ấy cũng rất hòa đồng, đến nhà của một lần mà làm Thiến Thiến nhà chúng ta nhắc rất hồi lâu, hỏi bao giờ anh trai đến chơi nữa.” Khương Tuệ Ninh cũng cảm thấy tình cách của Quý Thần Nham và Quý Tử Thư rất dễ ở chung, nghĩ đến Quý Tử Thư, cô chợt nhớ đến vết thương trên mặt cậu ngày hôm qua: “Mợ, chỗ mợ có thuốc mỡ không? Thuốc mỡ thoa vết bầm tím đấy ạ?” “Có, trong nhà có chuẩn bị một ít loại thuốc này, để mợ đi lấy cho con.” Từ Ngọc Trân đưa một hộp thuốc mỡ cho Khương Tuệ Ninh. Cô ở nhà cậu ăn cơm trưa. Ông ngoại lại xuống nông thôn, anh họ lớn không ở trong nhà, anh họ thứ hai đi làm, cậu cũng ở trong xưởng. Bữa trưa của hai mợ cháu cũng không hề đơn sơ, làm mấy món đồ ăn đều là món Khương Tuệ Ninh thích. Hơn nữa nghe Khương Tuệ Ninh nói bị đau bụng kinh, bà lại bốc một ít thuốc trung cho cô lấy về uống. Vốn dĩ Khương Tuệ Ninh là tới trả thuốc, kết quả là lúc trở về vẫn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868445/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.