Nhưng cho dù là một người như vậy mà trong miệng lại nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của anh khiến người ta có cảm giác như phá vỡ cấm chế, khiến lỗ tai người ta phải run lên. Trong đầu Khương Tuệ Ninh chỉ hiện lên bốn chữ: Làm bộ trang nghiêm. “Quý Thần Nham, anh thật đáng ghét…” Cô không biết sự chỉ trích mềm yếu của bản thân mình lúc này không hề có sức mạnh, ngược lại giống như cô đang làm nũng, ngây ngô lại ngọt ngào, càng làm máu huyết của người đàn ông này sôi trào hơn nữa. “Đáng ghét chỗ nào?” Giọng cười của Quý Thần Nham có chút ngả ngớn nhưng không tục tĩu mà còn mang hương vị mê hoặc. “Anh không cần nói.” Máu huyết trong người sôi trào, Khương Tuệ Ninh vô cùng thẹn thùng. Mặt mũi cô lúc này là những rặng mây đỏ mà không thể che giấu được, bờ môi đỏ thẫm còn xinh đẹp, ướt át hơn trái anh đào đã chín muồi. Đôi mắt linh động kia bị che phủ bởi một tầng hơi nước, mê hoặc và rất xinh đẹp. Quý Thần Nham cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ, hôn cũng không đủ. “Thì ra Tuệ Tuệ có lòng muốn cướp nhưng không dám cướp. Em thừa dịp tôi ngủ thì vụng trộm sờ mó tôi, đúng là dũng cảm hơn bây giờ rất nhiều.” Khương Tuệ Ninh không ngờ chút chuyện nhỏ này của mình đã bị người đàn ông này biết từ lâu. Cô lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, há miệng muốn phản bác ngay tức thì, chỉ là lời còn chưa kịp nói ra đã bị môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868468/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.